Ngày
ấy, tôi là một giáo viên, ngày ngày đến trường lên bục giảng. Khi còn độc thân
thì đã có Mẹ lo chuyện cơm nước; đến lúc lấy vợ, chúng tôi ở chung với Bố Mẹ,
trong một đại gia đình, nên cũng rất nhàn hạ. Bản thân tôi thì cũng không phải
đụng đến việc gì trong nhà, thỉnh thoảng thì lại đi “chén chú chén anh” với bạn
bè vào buổi tối.
Cuộc
sống cứ thế âm thầm trôi qua cho đến khi gia đình chúng tôi sang Mỹ. Sự thay đổi
trong sinh hoạt hàng ngày từ từ hình thành mà bản thân mình cũng không nhận ra;
cho đến khi gia đình cô em vợ được chúng tôi bảo lãnh và về ở chung với chúng
tôi một thời gian.
Thấy
tôi nằm dưới gầm xe để thay nhớt, cô xuýt xoa: “Trời ơi, ở VN anh chẳng đụng đến
xe cộ gì hết mà sao bây giờ biết làm những chuyện này?”. Tôi trả lời : “Mua đồ
về làm thì chỉ tốn 15 đô, còn mang ra ngoài thì họ tính đủ thứ tiền có khi lên
đến 30 đô mà còn phải chờ đợi nữa; tiết kiệm được 15 đô thì không biết cũng phải
biết. Vả lại, nằm một mình dưới gầm xe đôi khi cũng hay; một khung trời riêng,
yên lặng, nhiều lúc Anh còn muốn làm thơ nữa đấy.”.
Thấy
tôi đang lót gỗ sàn nhà, cô hỏi tôi làm có khó không. Tôi trả lời: “Khó thi có
khó đấy nhưng mình tự làm thì chỉ tốn 1,5 đô tiền vật liệu cho một square foot,
trong khi gọi thợ thì họ tính 3,5 đô một square foot, làm 1.000 square feet là
mình tiết kiệm được 2.000 đô rồi; cho nên có khó cũng ráng học mà làm.”.
Thấy
cứ cuối tuần là tôi loay hoay ngoài vườn, cô em nói Anh bây giờ cũng cuốc đất
trồng cây à. Tôi trả lời đây là “của vợ công chồng” đấy, chị của em mua cây về
còn anh trồng và chăm sóc. Lúc ra hoa thì hai vợ chồng cùng ngắm và thưởng thức,
lúc ra trái thì cùng ăn; nếu cây chậm ra hoa hay trái thì chị ấy lại cằn nhằn
là không biết chăm bón cây gì hết,…., mắng yêu đấy mà.
Thấy
vợ tôi gọi tôi vào bếp xào thịt bò, cô em lại thắc mắc, tôi vội giải thích: “Muốn
xào thịt bò cho mềm thì phải để lửa thật lớn, chảo phải thật nóng, dầu phải sôi
rồi mới bỏ thịt bò vào, đảo nhanh tay rồi đổ ra đĩa ngay. Nhưng khi dầu sôi mà
bỏ thịt vào thì dầu bắn tung tóe, có thể văng vào mặt. Da mặt đàn ông thì dầy
hơn da mặt đàn bà nên dầu có bắn vào mặt cũng không sao. Hơn nữa, đàn ông mà có
vài chấm sẹo trên mặt thì có khi đẹp trai hơn đấy, nhưng đàn bà thì không được,
lại phải đi lột da mặt, căng da mặt; vừa mất công vừa tốn tiền nữa.”.
Thấy
tôi rửa chén bát sau khi ăn cơm, cô em giành rửa, tôi vội kể … Có một lần anh
nghe thuyết pháp ở chùa, Sư Cô kể rằng: “Khi Sư Cô còn nhỏ và vừa mới vào chùa,
Hòa Thượng giao cho Sư Cô nhiệm vụ rửa chén. Sư Cô đã làm công việc này thật
nhanh để còn chạy ra ngoài chơi. Ngày hôm sau, khi Sư Cô chuẩn bị rửa chén, Hòa
Thượng đến hỏi con có muốn đi ra sân chơi không, Sư Cô đáp “Dạ có”, Hòa Thượng
nói: “vậy thì con đi chơi đi, để Thầy rửa chén cho”. Chạy chơi một lúc lâu, Sư
Cô quay lại nhà bếp thì thấy Hòa Thượng vẫn còn đứng lau từng cái chén một, rất
chậm rãi, rồi xếp gọn gàng vào trong tủ. Sư Cô hỏi sao Thầy rửa chén lâu vậy.
Hòa Thượng từ tốn giải thích: “việc tu tập không phải chỉ có ngồi tụng kinh, mà
phải bắt đầu từ những động tác, bước đi, những công việc thường nhật của mình.
Con rửa chén thật nhanh để chạy đi chơi là con đã làm uổng phí thời gian tu tập
của mình rồi đó. Khi Thầy rửa chén, Thầy cố gắng rửa chén thật sạch và đồng thời
cũng rửa cái tâm của Thầy, như vậy thì làm sao mà rửa nhanh được”. Rồi tôi kết
thúc, em thấy chưa, anh phải giành phần rửa chén là vì vậy đấy.
Vài
tháng sau, gia đình cô em vợ quyết định đi tiểu bang khác lập nghiệp. Trên đường
chở gia đình ra phi trường, Cô em vợ nói: “ở bên VN, em nghe nói đàn ông bên Mỹ
giỏi lắm, cái gì cũng biết làm, bây giờ mới biết đó là sự thật”. Đến phi trường,
cậu em cột chèo lôi tôi ra một góc và nói: “Anh làm khổ em rồi...” rồi kéo hành
lý đi thẳng….
Ngày
ấy:
Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá
Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì
(Trích thơ Xuân Diệu)
Bây
giờ:
Hình
như các thi sĩ không bao giờ ở trong hoàn cảnh này, nên tôi không tìm được những
lời thơ tương xứng.
DQĐ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét