Tôi
đặt chân đến phi trường LAX, California vào ngày 11 tháng 9 với một tâm trạng
phức tạp, vừa vui mừng vì được định cư ở “cường quốc số một thế giới”, vừa lo lắng
không biết bắt đầu một cuộc sống mới như thế nào. Xe buýt chở chúng tôi đến phi
trường John Wayne và sau đó, chị tôi (người bảo lãnh) đón chúng tôi về nhà ở
thành phố Irvine.
Ngày
thứ ba ở đất Mỹ, chị tôi chở ba anh em chúng tôi đến Sở Xã Hội để làm giấy an
sinh xã hội. Những tưởng chị sẽ vào chung nhưng không, chị chỉ thả chúng tôi tại
cổng rồi lái xe đi làm. Cả ba nhìn nhau lúng túng, nhưng rồi với khí thế hừng hực
của những đấng “mày râu lưng dài vai rộng”, chúng tôi cố nở nụ cười tươi và đứng
sắp hàng để vào cửa. Sau khi điền giấy tờ, chúng tôi lại xếp hàng để vào gặp
cán sự xã hội. Ông anh rể tôi đứng đầu (lớn nhất mà) còn tôi đứng sau cùng (để
xem tình hình). Khi ông anh rể của tôi gặp cán sự thì thấy anh liên tục cười gượng
và gãi đầu, rồi đến phiên anh tôi và rồi cuối cùng là tôi. Đứng trước khung cửa
sổ, tôi đưa giấy tờ cho người cán sự, một người Mỹ đen. Bà đọc một lúc rồi bất
chợt ngửng lên và nói một tràng. Trời ạ, tôi có cảm giác như một tràng súng
AK-47 hay M-16 đang nổ dòn tan bên tai. Có lẽ đã quen với tình trạng này, bà
khoanh tròn một số chỗ trên hồ sơ rồi chỉ về chỗ những quầy trống và đưa hồ sơ
lại cho tôi. Ba anh em chúng tôi tụ lại với nhau, cùng nghiên cứu những chỗ
khoanh tròn. Cuối cùng thì mọi việc cũng hoàn tất.
Vài
ngày sau, anh Ninh (anh của anh Bình) chở tôi đi tìm việc làm. Chúng tôi đến một
văn phòng tìm việc làm, và anh Ninh giúp tôi điền giấy tờ; sau đó là đến phần
phỏng vấn. Lần này là một cô Mỹ trắng. Sau khi xem giấy tờ, cô ta hỏi tôi What
is your name? Tôi trả lời nhưng cô vẫn hỏi lại nữa, anh Ninh phải nói gì đó cô
ta mới thôi hỏi tên tôi. (sau khi ra về, anh Ninh giải thích vì tôi trả lời là
Doan Quoc Dinh, trong khi thường thường phải trả lời là Dinh Doan). Sau đó cô
ta hỏi tôi tiếp hai câu nữa mà tôi không hiểu, cô ta quay qua nói chuyện với
anh Ninh rồi anh Ninh nói với tôi “Thôi mình đi về”. Trên đường ra lấy xe, anh
Ninh hỏi “Em không hiểu nó hỏi gì à?” Tôi hỏi lại “Nó nói gì vậy” … “What kind
of job are you looking for?” Tôi giật mình, tại sao một câu đơn giản như vậy mà
tôi nghe không được????
Sau
những câu chuyện của những ngày mới qua Mỹ, chắc các bạn nghĩ tiếng Anh của tôi
bây giờ giỏi lắm nhỉ? Vâng, tôi đang làm việc cho một hãng Nhật. Nhân viên
trong hãng có đủ loại quốc tịch: Việt Nam, Lào, Miên, Thái, Tàu, Mễ, Mỹ Trắng,
Mỹ Đen, và tất nhiên, người Nhật. Người Nhật làm ở đây theo biên chế của hãng Mẹ
(bên Nhật), cứ 5 năm thì về nước và thay bằng người khác. Tôi giải thích dài
dòng như vậy để các bạn hiểu trình độ Anh Ngữ của những người Nhật này như thế
nào. Công việc của tôi phải tiếp xúc và làm việc với người Nhật mỗi ngày. Khi
nghe họ nói, tôi không những sử dụng tai mà còn phải dùng mắt nữa (nhìn động
tác tay để hiểu nhanh hơn). Còn khi tôi nói thì phải nói chậm, không cần đúng
văn phạm, đồng thời cũng dùng tay phụ trợ cho họ dễ hiểu (dù sao thì trong tự
điển Anh-Việt của Ông Lê Bá Kông có chú thích đây là động từ TO “QUƠ ”). Kể như
vậy thì chắc các bạn có thể tưởng tượng tiếng Anh của tôi giỏi như thế nào rồi.
Năm
1981, tôi nhận giấy phân công về phòng Giáo Dục Hóc Môn, sau đó được bổ về trường
Tân Xuân. Tôi đến gặp anh Khoa, Hiệu Trưởng, và chị Hương, Hiệu Phó Chuyên Môn.
Anh Khoa nói trường đã có một giáo viên nhạc là Hòa rồi nhưng cần một giáo viên
dạy tiếng Anh và hỏi tôi có đồng ý nhận phân công này không? Tôi trở thành giáo
viên tiếng Anh từ ngày đó. Sau khi anh Khâm về làm Hiệu Trưởng (thế anh Ngọ) được
một năm, có lẽ thấy trình độ của tôi cao quá, nên phân công tôi một nhiệm vụ mới
(chẳng dính dáng gì với việc dạy học cả): Tổng Phụ Trách Đội. Cám ơn anh Khâm,
anh đã cứu một thế hệ học sinh ở Hóc Môn. Các em học trò của tôi ngày đó bây giờ
cũng phải ngoài 40 tuổi rồi, có em nào dùng tiếng Anh mà thầy Định dạy không? Cẩn
thận đấy, đừng để Mỹ chạy về nước hết.
DQĐ
Trong bài thơ "Trữ tình", sinh viên Định không dám chở bạn gái ghé vào quán chè thơm, ngon ở góc phố vì sợ bọn con trai khen nàng đẹp. Khi ra trường, đã đươc HT cũ bố trí dạy tiếng Anh , thế mà người quản lý mới về bố trí không đúng sở trường, thầy giáo Dịnh không "cự" lại! Trong trừơng hợp này, im lặng không phải là vàng! Qua Mỹ, nghiêm túc rút kinh nghiệm nhé!
Trả lờiXóa