Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

Cảm nhận về anh



             Tháng sáu về, nghe hơi lạnh khẽ luồn qua khe cửa những cơn mưa giông đầu mùa còn vương lại, mưa và gió lạnh nối dài theo những nỗi nhớ những miền ký ức xa xôi. Và đêm nay tôi ngồi bất động trên bàn phóng tằm mắt xa xăm với những buồn vui xen khẻ... có thể gọi tên cho nó là "hoài niệm củ trong ký ức" bù lại cho tôi môt ngày họp mặt 21/6 thật vui.
Tôi về trường năm 1981công tác y tế trường, kiêm nhiệm phát lương, chiu trách nhiệm dạy lớp 3a của cô Phượng buổi chiều niên khóa 1982-1983. Tôi nhớ đến anh, người g/v trên bục giảng ngày ấy, cái tên của anh gắn liền với thương hiệu nhà tôi "AN BÌNH" là anh An Bình các bạn ạ! Thật may tôi và các bạn đã được gặp lại anh sau 30 năm .... hình như cuộc sống tất bậc đã lảm cho tôi dễ lạc mất những cảm xúc khi gặp lại anh, anh khác đi quá nhiều so với tôi tưởng, khi chúng em họp mặt tôi vẫn thỉnh thoảng len lén nhìn anh. Thầm nghỉ anh khác quá đi thôi....có lần tôi nói  anh bỏ mắt kiếng em mới nhìn được: Có đúng không anh ? Ừ ...cũng thấy nét phảng phất ngày xưa còn đó, eo ơi....cho tới giờ tôi vẫn kính mến với cái tính điềm đạm của anh. Luôn đem đến cho người ta cảm giác êm ái nhẹ nhàng .
Sau đó tất cả chúng ta vào đời theo những ngã rẽ khác nhau,n ên mỗi người có những dấu ấn mà thời gian không thể xóa nhòa, có những dấu ấn mang hình bóng cá nhân nhưng cũng có không ít dấu ấn chứa đầy bóng dáng của một thời đấy ấp tâm sự, tuy không song hành nhưng nó vẫn tồn tại anh à!
Tân Xuân và tất cả chúng em chào mừng được gặp lại anh .
Cám ơn anh đã làm cho chúng em những tấm hình và video đẹp.

KV

1 nhận xét:

  1. Tôi đề nghị Nhóm Tân Xuân truy tìm xem "cán bộ" đã cả gan bố trí một cô gái ( lúc bấy giờ) chân yếu tay mềm " 3 jobs " : y tế học đường, phát lương, dạy lớp 3A trong năm học 1982- 1983! Phát lương thời đó là nhiệm vụ của Thủ quỹ, không thể bố trí ai khác. Về dạy lớp 3, có lẽ cô Phương nhờ coi tạm để đi ...bắt thăm nhu yếu phẩm chăng? Bà ngoại KV (bây giờ) có nhớ lộn không nhỉ?
    Lần đầu tiên được đọc bài của cô Kim Vui. Xúc động lắm! Thế mà từ lâu dấu nghề!

    Trả lờiXóa