Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

Khám phá miền Trung Tây Hoa Kỳ



Hoa Kỳ là một trong những quốc gia lớn cả về diện tích (9.826.630 km2) lẫn dân số  (308.856.000, năm 2010) bao gồm 50 tiểu bang.  Đi Hoa Kỳ lần đầu ai cũng có xu hướng tham quan bờ Đông (New York, Washington,D.C.) hoặc bờ Tây (California- nơi có 37,58% trên tổng số 1.548.449 người Việt định cư, Las Vegas…).  Mùa hè năm 2011 này, ông Mai được ngao du các tiểu bang Trung Tây, vùng có dãy núi Rocky chạy qua, mật độ dân số thấp nhất nước Mỹ, chỉ từ 1,96 người/ km2 đến 16,01 người/ km2. Đó là tour “Denver-Yellowstone-Glenwood Spring-Mt. Rushmore 7 Days Air Tour” kéo dài từ 20 đến 26/7/11 qua 6 tiểu  bang Colorado, Wyoming, South Dakota, Montana, Idaho và Utah với tổng chiều dài là 2600 miles tương đương 4000 km do công ty du lịch America Asia tổ chức. Tất cả du khách ở trong hoặc ngoài nước Mỹ muốn tham gia tour này phải tự túc bay tới Denver, tập trung tại một đại sảnh ở sân bay Denver, tiểu bang Colorado; kết thúc chuyến đi cũng tại đây
(Sáu tiểu bang của tour du lịch: Colorado, Wyoming, S. Dakota, Montana, Idaho, Utah.)
 Thứ tư, 20/7/11, đúng 4 giờ, tài xế “ shuttle” của sân bay Seattle đến, gỏ cửa. Bác tài Mỹ trắng, đẹp lão, ăn mặc sang trọng trông giống như một vị giáo sư đại học. Ông ta nhanh nhẹn xách hành lý xuống cầu thang, chưa vội để va-li vào cóp xe, liền lấy ghế đặt vào chỗ cửa xe, mời hai cha con bước lên. Phong cách và tinh thần phục vụ tận tụy của bác tài xế này khiến ông Mai ngạc nhiên, có thiện cảm ngay.Trong xe đã có hai vợ chồng người Mỹ từng đi du lịch Việt Nam. Biết Phương Tâm là người Việt, hai vợ chồng vui vẻ kể về các kỷ niệm ở Việt Nam. Họ rất tự hào về việc đã đến Việt Nam. Tới sân bay Seattle, hai cha con chỉ trả 41 USD, trong khi giá cho một hành khách đi riêng lẻ là 35 USD/ người. Bác tài được “tip” 9 đô nữa, chẳn 50. Ở Việt Nam mình chưa có thói quen cho tiền tài xế nên họ phải chỉnh sửa cho đồng hồ chạy nhanh.
Sân bay quốc tế Denver
Hai cha con lên máy bay của hãng United đúng 7 giờ, đến sân bay Denver tiểu bang Colorado lúc 9 giờ 30. Tại sân bay, hai cha con gặp TS Hồ Châu Sa (Đại học Ohio), bạn Phương Tâm, bay từ Columbus đến, cùng tham gia chuyến đi. Việc đầu tiên của ba cha con, bác cháu là tìm cửa hàng ăn trưa và dạo chơi trong nhà ga sân bay. Theo Wikipedia, sân bay quốc tế Denver (DIA) là sân bay rộng nhất nước Mỹ và đứng thứ hai thế giới sau sân bay quốc tế King Fahd của Saudi Arabia. Năm 2008, Denver được xếp là sân bay thương mại quốc tế lớn thứ 9 thế giới với số lượng hành khách là 51.245.333. Sân bay này tuyệt đẹp với mái vòm màu trắng được thiết kế để phản ánh rặng núi Rocky tuyết phủ nhiều tháng trong năm.  Gần 11 giờ, xuất hiện vài nhóm HDV cầm cờ vẫy gọi khách du lịch của hãng mình. HDV của America Asia là một người Mỹ gốc Hoa cao lều khều, nói tiếng Anh giọng “Chinese English”, khó nghe. Anh ta trông rất “bụi”, tính tình khá xuề xòa. 11 giờ 30, hành trình của ngày đầu tiên  bắt đầu trên một chiếc xe buýt đặc chủng chạy lộ trình rừng núi, tài xế là một trung niên Mỹ da trắng, cao to. Số hành khách khoảng 50 người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau : Hoa ( Đài Loan), Đại Hàn, Mỹ, Nhật, Việt Nam v.v…
Bốn điểm tham quan trong ngày đầu tiên thuộc bang Colorado, bang thứ ba ông Mai đến trong chuyến đi Mỹ lần thứ hai. Colorado là tiểu bang phía tây của miền trung Hoa Kỳ. Tiểu bang này nổi tiếng với địa hình núi và sông, đặc biệt là rặng Rocky sông Colorado. Thủ phủ của bang đồng thời cũng là thành phố lớn nhất chính là Denver. Colorado có diện tích rộng 269.837 km2, đứng hạng 8  Hoa Kỳ với số dân năm 2000 là 4.301.261, hạng thứ 22; mật độ dân cư là 16,01 người/km2, khá thấp nếu so với Việt Nam hiện nay (254 người/ km2 ) và ngay cả với Hoa Kỳ ( 31 người/ km2 ) cùng thời điểm. Colorado có bốn mùa rõ rệt nhưng mùa hè, mùa du lịch, nóng vô cùng!  Người ta nói Colorado là tiểu  bang duy nhất của nước Mỹ mà đất đai hoàn toàn nằm ở cao độ 1000 m. Do vậy Colorado còn được biết với cái tên “One Mile Above Sea Level”. Nói về Colorado không thể bỏ qua vài nét về rặng núi Rocky vì vai trò quan trọng của rặng núi này trong địa hình của bang và vì suốt lộ trình của chuyến đi, du khách sẽ luôn nhìn thấy dảy núi này ở ít nhất là tại 5 trong số 6 bang, thậm chí ngủ đêm với Rocky! Rặng Rocky rất rộng bề ngang, dài 4800 km, chạy từ cực bắc  British Columbia (Canada) đến New Mexico (Hoa Kỳ), qua các bang Idaho, Montana, Wyoming, Utah, Colorado và New Mexico. Colorado còn có con sông cùng tên dài 2330 km băng qua nhiều vùng đồi núi hiểm trở, tạo ra những hẻm vực nổi tiếng, tiêu biểu là Grand Canyon ở bang Arizona.
Từ 11 giờ 30 đến chiều tối ngày 20/7/11, đoàn tham quan 4 điểm: nhà máy bia Coors, Red Rock Park, Colorado State Capitol và The 16 th St. Mall rồi nghỉ đêm tại Denver. Nhà máy bia Coors có lẽ là một trong những nhà máy bia to nhất nước Mỹ, nằm trong một thung lũng mà bao quanh là những nhánh của rặng Rocky. Một biện pháp an ninh khá đặc biệt khi du khách vào nhà máy là  từng cá nhân hoặc nhóm “ phải được” chụp hình. Sau đó mỗi người được phát một máy tai nghe. Hướng dẫn viên nhà máy đưa du khách đến một hệ thống dây chuyền chế biến nào đó thì  máy nghe phát ra lời thuyết minh ngay. Tham quan xong, mỗi du khách được mời uống tại mỗi quầy một ly của từng loại rượu có nồng độ khác nhau.
Red Rock, Colorado
            Điểm tiếp theo là Red Rock Park. Công viên Đá đỏ này cảnh trí đẹp, hùng vĩ với những đỉnh  núi đỏ chênh vênh trên cao, hình thù khác nhau do bị thời gian bào mòn; với khán đài lộ thiên biểu diễn nhạc Rock khá rộng nơi triền núi dưới thung lũng. Người ta nói Red Rock là nơi hàng năm, mỗi sáng sớm ngày lễ Phục sinh, hàng chục ngàn người tề tựu để nhìn mặt trời mọc.
Colorado State Capitol
Colorado State Capitol, nơi tham quan thứ ba, là tòa nhà của cả quốc hội và thống đốc bang.  State Capitol - tọa lạc tại thủ phủ Denver - do kiến trúc sư Elijah M. Meysers vẽ, mô phỏng Điện Capitol ở Washington,D.C., khởi công xây dựng năm 1890, bắt đầu sử dụng năm 1894. Công trình được xây dựng bằng đá granite trắng có tại địa phương, dài 115 m, rộng 95 m, cao 54 m. Vòm mái ban đầu được làm bằng những lá đồng nhưng dân chúng cho rằng đồng không phải là nguyên liệu địa phương nên vào năm 1908 mái vòm được dát bằng vàng lá thật lấy từ mỏ vàng ở Golden; rồi đến năm 1950 lại được phủ thêm vàng lần thứ hai. Việc kiểm tra an ninh tại sảnh chính khá chặt chẽ nhưng cũng khá nhanh. Vào đây, ai cũng tranh thủ đi dọc các hành lang, nhìn vào các phòng xem “ cán bộ” của tiểu bang đang làm việc; lên các tầng trên  theo cầu thang xoáy trôn ốc xem cờ phướn, hình ảnh, di vật trước và sau ngày thành lập tiểu bang, hình ảnh các thống đốc bang, các tổng thống Mỹ…Phải nói là người ta rất trân trọng những gì thuộc về quá khứ, trân trọng những nhân vật đã có công với tiểu bang của mình…Đặc biệt tại tòa nhà này, ở ngã vào phía tây, bậc thứ 15 có khắc dòng chữ “One Mile Above Sea Level” (biệt danh của bang Colorado). Người ta nói đứng ngay tại bậc này nhìn thấy được mặt trời khuất sau rặng Rocky.
Cha và con
Điểm đến thứ tư là “The 16th Street Mall”. Đó là một phố dài 2 km với trên 300 nhà & cửa hàng, trên 50 nhà hàng ăn nổi tiếng ở downtown Denver. Giữa hai bên phố là một không gian rộng gồm: chính giữa là một “công viên” dài bằng dảy phố, có đặt ghế ngồi, che dù cho du khách nghỉ chân; hai con đường  dành cho xe buýt  miễn phí (Free MallRide Bus) chạy song song hai bên công viên và hai vỉa hè  dành cho người đi bộ.
Chiều tối, người ta đưa về nghỉ tại Crystal Inn ở ngoại ô Denver. Nhà hàng không có món ăn Châu Á, sẵn có chiếc taxi đưa khách đến, Sa bảo chở tìm nhà hàng beefsteak Outback. Ăn xong thì đã tối lắm mà không tìm đâu ra taxi! Ở Mỹ tìm taxi ở vùng ngoại ô, thậm chí nơi các thành phố nhỏ không phải dễ! Đón mãi không được, định cút bộ nhưng không dám băng qua các “freeway”! Rất may,  một thực khách tới hỏi thăm: “ Lúc tao chạy xe vào, thấy bọn mày ngồi đây; ăn xong ra, cũng thấy bọn mày  ở đây! Tao sẽ cho quá giang.Về đâu? Lên xe đi”. Dọc đường ân nhân cho biết mình ở San Diego, bang California thuê xe đi du lịch, tối nay phải ngủ trên xe.Nhờ người Mỹ tốt bụng mà được về nơi nghỉ đêm. Xin cảm ơn anh bạn Mỹ.  Ông Mai “sơ kết” ngày đầu tiên : “ Đến chơi Colorado/ Denver nổi tiếng là nhờ sân bay/ Hùng vĩ Red Rock tuyệt vời/ Khán đài nhạc Rock là nơi hẹn hò/ Đoàn vào thăm hãng bia Coors/ Được uống miễn phí, phải cho… chụp hình/ Vào thăm tòa Capitol/ Sixteenth Street là “mall” khá dài”.
            Thứ năm, 21/7/11, trên đường đến South Dakota, đoàn du lịch ghé  Wyoming State Capitol, tòa nhà lập pháp và hành pháp của bang Wyoming. Từ Denver đến thủ phủ Cheyenne của Wyoming, đồng cỏ mênh mông, bát ngát, xa xa là rặng Rocky màu nâu sẫm. Wyoming là bang thứ tư ông Mai đến trong chuyến đi Mỹ lần này.Về mặt địa lý, Wyoming bắc giáp Montana, đông giáp South Dakota và Nebraska, nam giáp Colorado, tây giáp Utah và Idaho. Diện tích Wyoming là 253.348 km2 (hạng 11 của Mỹ) nhưng dân số năm 2005 chỉ 509.294 người (hạng thứ 50 vào năm 2000 với 493.782 người). Wyoming có mật độ dân số 1,92 người/ km2 , chỉ hơn bang Alaska (0,42 người/km2). Bang này gia nhập liên bang ngày 10/7/1890, tức hơn 100 năm sau ngày Hoa Kỳ tuyên bố độc.  Phụ nữ Wyoming tự hào sử dụng quyền bầu cử và ứng cử đầu tiên trên thế giới.  Khi xe ngừng lại trước công viên Wyoming State Capitol, mọi người tự do vào “tòa đô chính” trong giờ làm việc để… đi toi-let, xem “các phòng, ban” làm việc, chụp hình... State Capitol được xây dựng từ năm 1880 đến 1890, không theo mô hình của điện Capitol ở Washington,D.C. Công viên State Capitol rộng thênh thang, chẳng hề có tường bao bọc gì cả! Trước, sau, hai bên tòa dinh thự, người ta đặt những bức tượng bằng đồng đen các “lãnh tụ” người da đỏ, dũng sĩ săn bắt, thuần dưỡng bò rừng, các con bò rừng…Nhưng điều mà ông Mai muốn viết  tương đối dài về bang này là…tại vì ông thống đốc bang. Một du khách trong đoàn tình cờ chụp hình chung với một “nhân viên” ở đây, hóa ra chính là…ngài Governor của bang Wyoming! Ngay tại công viên Wyoming State, ông Mai  mượn một câu Kiều và “sáng tác” thêm mấy dòng “ tặng nóng” ông Thống đốc:
“Vào tòa Thống đốc Wyoming/ Dạo chơi, toi-let, chụp hình tự nhiên/ Du khách gặp một “nhân viên”/ Hỏi ra là Thống đốc miền WO/ Chốn này đời đẹp như mơ/ ‘Rõ ràng mở mắt còn ngờ chiêm bao’!”.
Ngạc nhiên quá, về phòng, ông Mai vào Website của ông Thống đốc. Ông tên là Matt Mead, sinh ngày 11 tháng 3 năm 1962. Trang đầu tiên ông viết: “ Welcome. I am proud to be 32 nd Gorvenor  of the State of Wyoming. Please use this website to learn more about the Office of Gorvenor and Wyoming. As you have the opportunity, take the time to look at the rest of the state’s many pages and discover all the services we have to offer”. ( “ Chào mừng. Tôi tự hào là Thống đốc thứ 32 của bang Wyoming. Xin vui lòng sử dụng trang web này để tìm hiểu thêm về Văn phòng của Thống đốc và về Wyoming. (…)”. Được biết hầu hết các nhân vật hành pháp và lập pháp của bang này thuộc Đảng Cộng hòa
“Tạm biệt” ngài Governor, đoàn du lịch trực chỉ bang South Dakota, bang thứ năm trong chuyến Mỹ du của ông Mai. South Dakota ( The Mount Rushmore State) nằm ở trung bắc Mỹ, phía bắc giáp North Dakota, nam giáp Nebraska, tây giáp Wyoming, và đông giáp Missouri. Diện tích của bang này là 199.905 km2 ( hạng 17); dân số năm 2000 là 754.844 người, mật độ 3,84 người/km2 , cả về dân số và mật độ đều hạng 46. South Dakota gia nhập liên bang ngày 2/11/1889, thủ phủ là Pierre nhưng thành phố lớn nhất lại là Sioux Falls.
Tượng Crazy Horse chưa hoàn thiện
Điểm tham quan đầu tiên ở bang South Dakota là Crazy Horse Memorial (Đài tưởng niệm Ngựa Điên) nằm trong vùng đồi núi Black Hills, vùng đất thiêng của người da đỏ Lakota. Crazy Horse sinh năm 1840, là lãnh tụ chiến tranh của quân đội liên minh nhiều bộ lạc da đỏ chống người da trắng.
Ngưỡng mộ tấm lòng yêu quê hương, tinh thần bất khuất …của Crazy Horse, một  điêu khắc gia người Mỹ da trắng gốc Ba Lan tên là Korczak Ziolkowski đã bỏ trọn đời cùng vợ và mười người con xây dựng một công trình vĩ đại suốt 60 năm nay để tưởng niệm ông. Đài tưởng niệm khởi công năm 1948, được xây dựng bằng nghệ thuật điêu khắc theo cách vừa dùng thuốc nổ phá đá trên đỉnh vách núi vừa từng bước tạo hình Crazy Horse. Theo dự trù, tượng đá Crazy Horse có bề ngang 195 m, cao 172 m; riêng phần đầu của  Crazy Horse cao khoảng 27 m. Người ta dự kiến bờm tóc tung trong gió mây ngàn của Crazy Horse chiếm một khoản không gian bằng bốn cái đầu tổng thống ở núi Rushmore cách đó 30 km. Vào năm 1982, lúc công trình xây dựng còn đang dang dở, Korczak Ziolkowki từ trần. Vợ ông, bà Ruth Ziolkowki và bảy trong số mười người con tiếp tục sự nghiệp của chồng, cha. Nay, sau 63 năm, tượng khổng lồ của người anh hùng da đỏ Crazy Horse đang dần dần hình thành. “Tướng quân”  Crazy Horse đã khá rõ nét nhưng con tuấn mã vẫn còn “núp” trong khối granite. Đến tham quan tượng đài, hầu hết du khách tập trung ở khu đồi được san bằng cách đỉnh vách núi tạc tượng một hẻm núi khá sâu.Trên khu đồi này, gia đình bà Ruth Ziolkowki xây dựng nhiều công trình: Sân khấu- rạp hát (Twin Theaters), Trung tâm định hướng, Bảo tàng da đỏ Bắc Mỹ, Gift shop, Snack shop, Hành lang ngắm cảnh, Mô hình tỷ lệ 1/34 tượng Crazy Horse, Trung tâm văn hóa Mỹ bản địa ... Những công trình này cái đã hoàn thành, cái còn dở dang. Lợi nhuận thu được ở đây là để phục vụ cho công trình xây dựng tượng đài. Công trình đồng thời cũng tạo công ăn việc làm cho khá nhiều công nhân và nhân viên khác.
            Theo một thông tin tại khu tưởng niệm, ngay từ đầu gia đình nhà điêu khắc từ chối sự đóng góp của chính phủ Mỹ.Theo họ, tượng đài Crazy Horse là một công trình nhân đạo, giáo dục và văn hóa phi lợi nhuận để tôn vinh Lãnh tụ liên minh các bộ lạc da đỏ. Lúc chúng tôi dùng bữa trưa ở khu Tượng đài này thì thấy một phụ nữ da trắng độ 80 tuổi, trông cứng cỏi, phúc hậu…dẫn một nhóm người vào phòng gần đó. Bà chính là Ruth Ziolkowki.
“Hoa Kỳ có chuyện như đùa/ Phá núi khắc tượng kẻ thù ông cha !”.
Điểm thứ hai là Núi Rushmore – khu tưởng niệm quốc gia của Mỹ. Theo Wikipedia, “Núi Rushmore-khu tưởng niệm quốc gia là một tác phẩm điêu khắc được tạc vào khối đá granite trên núi Rushmore, gần thành phố Keystone. Là tác phẩm của Gutzon Borglum và sau là con trai ông, Lincoln Borblum.Trên núi Rushmore khắc tượng thể hiện bốn gương mặt tổng thống Hoa Kỳ với chiều cao 18 m, từ trái sang phải lần lượt là George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln. Toàn thể khu tưởng niệm bao phủ trên diện tích 517 km2 và cao 1745 m so với mặt biển”.


Về lý do chọn bốn ông này để khắc tượng, được biết đó là những tổng thống kiệt xuất biểu trưng cho lịch sử Hoa Kỳ. George Washington, tổng thống đầu tiên ( nhiệm kỳ 1789-1797) có công to lớn khai sinh ra Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và đấu tranh giành độc lập cho nước Mỹ; Thomas Jefferson, tổng thống thứ ba (1801-1809) có công mở rộng lãnh thổ Hoa Kỳ và là người chấp bút bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776; Abraham Lincoln, tổng thống thứ 16 ( 1861-1865) tượng trưng cho sự đoàn kết thống nhất liên bang, tinh thần dân chủ, đấu tranh cho bình đẳng xã hội, kết thúc nội chiến Nam-Bắc, chấm dứt chế độ nô lệ; Theodore Roosevelt, tổng thống thứ 26 (1901-1909) có công nâng cao vị thế Hoa Kỳ trên trường quốc tế và là người đấu tranh cho quyền lợi của nhân dân, bảo vệ thiên nhiên, môi trường…
 Có điều lạ là khu tượng hoàn thành năm 1941 nhưng mãi đến năm 1991 mới chính thức được khánh thành bởi tổng thống George H.W. Bush (Bush cha). Hiện vẫn còn tranh cãi về khu tượng này bởi vì  Hiệp ước Fort Laramie năm 1868 đã trao quyền quản lý vô thời hạn vùng Black Hills cho bộ lạc Lakota. Thống kê cũng cho biết trong năm 2010, số du khách đến tham quan  là 14.757.971 lượt người. Số liệu này cho thấy trong năm thứ hai nhiệm kỳ đầu của Barack Obama tinh hình kinh tế Mỹ vẫn còn tốt, người dân Mỹ đi du lịch nhiều…
TS. Hồ Châu Sa, chuyên viên dẫn đường
Trên đường về nghỉ đêm tại thị trấn Spearfish (South Dakota), tài xế chạy lòng vòng trong khu rừng “ Cheyenne Bear Country- USA” để du khách xem, chụp hình nhiều loài gấu và các động vật hoang dã khác. Gấu đen, xám, nâu…; gấu ông bà, con cháu…; gấu nằm, ngồi, ngâm mình dưới nước, đùa giỡn, tư lự, đỏng đảnh…Xe buýt không lồ chạy đến, mặc kệ, vẫn đủng đỉnh đi…Đúng đây là “đất hứa”, là “vương quốc”của gấu!
Thứ sáu, 22/7/11, đi thăm Devil’s Tower, Little Big Horn Battle Field. Lúc 7 giơ 30, tạm biệt  South Dakota, đoàn khởi hành đi Devil’s Tower thuộc bang Wyoming của Thống đốc “dễ thương” Matt Mead. Nhìn từ xa, tòa tháp Devil’s Tower giống như một cây rơm khổng lồ ở nông thôn Việt Nam dành cho trâu bò ăn nhưng là cây rơm cụt ngọn. Tòa tháp này nằm ở phía đông bắc bang Wyoming, “ cao khoảng 380 m, là một núi đá không có ngọn được hình thành khoảng 65 triệu năm trước bởi các hoạt động của núi lửa”. Do sự xói mòn của nước hàng triệu năm nên trên bề mặt xung quanh tháp có nhiều đường rãnh sâu và lớn dần từ đỉnh chóp cụt đến chân tháp. Có nhiều truyền thuyết về cái tháp đầy bí ẩn và về những rãnh sâu trên thân tháp ấy tùy theo từng bộ lạc da đỏ khác nhau. Ngày nay Devil’s Tower là một điểm du lịch rất nổi tiếng của bang Wyoming vừa vì sự kỳ bí của nó vừa là nơi thu hút những người đam mê độ cao, thích mạo hiểm… Để quan sát một vòng 360 độ quanh tháp, người ta làm những lối mòn hình trôn ốc mở rộng chu vi ra xa dần.
Little Big Horn Battle Field, bang Montana
Khi xe dừng tại cửa hàng ăn trưa, trời khá nóng, dân Tây đủng đỉnh tìm Mc Donald’s, nhóm Châu Á vội vã tấp vào nhà hàng buffet của Tàu. Để có món ăn khoái khẩu, thay vì chọn “menu” có sẵn,  du khách có thể chọn  các món tươi sống, yêu cầu đầu bếp chế biến theo “toa”, tuy chờ đợi có lâu nhưng hợp khẩu vị của mình.  
Đúng 13 giờ, tiếp tục cuộc hành trình đến Little Big Horn Battle Field, thuộc hạt Big Horn bang Montana. Montana là bang thứ sáu đối với ông Mai.  Montana ( Big Sky Country) nằm ở Tây Bắc Hoa Kỳ, thủ phủ là  Helena, hai thành phố lớn nhất là BillingsGreat Falls. Bang này có diện tích 381.156 km2 , đứng háng thứ tư Hoa Kỳ, chỉ sau Alaska, Texas và California; dân số 902.195 người (2000, hạng 41); mật độ 2,39 người/ km2 ! Đến bãi chiến trường xưa của người da đỏ đánh quân Mỹ, trời đã chiều hôm, mưa lất phất, gió thổi vi vu như tiếng khóc than của hồn tử sĩ! Một cánh đồng cỏ mênh mông, bát ngát đến tận chân trời. Trận Little Big Horn là trận đánh giữa một bên là các bộ tộc da đỏ ở Lokota, Bắc Cheyenne, Arapaho  do Sitting BullCrazy Horse chỉ huy với bên kia là Trung đoàn 7 kỵ binh của quân đội Hoa Kỳ, diễn ra ngày 25/6/1876 gần sông Little Big Horn ở miền đông Montana Territory. Đây là một trong những trận đánh nổi tiếng nhất trong lịch sử chiến tranh của người Da Đỏ, biểu tượng của ý chí quật cường bảo vệ quê hương và bản sắc văn hóa của họ . Trung đoàn 7 kỵ binh gồm 700 quân dưới sự chỉ huy của tướng Mỹ George Armstrong Custer đã bị đánh bại. 5 tiểu đoàn của trung đoàn bị tiêu diệt. Tướng Custer và mấy người anh em cả ruột lẫn họ đều bị giết! Quân Da Đỏ bị thiệt hại nhẹ, cả hai chỉ huy đều bị thương. Crazy Horse bị giết sau đó 1 năm, 2 tháng 13 ngày. Về cái chết của anh hùng Crazy Horse có nhiều ý kiến khác nhau.  Trong “ The Killing Crazy Horse”, Thomas Powers có nêu như sau: Crazy Horse qua đời 3/9/1877 tại trại Robinson, pháo đài quân đội Mỹ ở Nebraska. Một số nguồn tin cho rằng Crazy Horse đã chống lại người bảo vệ (ở trại giam) nên bị bắn chết. Một số người khác mô tả cái chết của Crazy Horse như là một sự giết người có chủ định của chính phủ Mỹ lúc bấy giờ…Tham quan tượng đài Crazy Horse ỏ South Dakota rồi thăm chiến trường xưa của người da đỏ ở Montana, ông Mai nhớ đến câu thơ dịch của Corneille, một thi sĩ Pháp thế kỷ 17 “ Chết cho Tổ quốc không phải là một rủi ro, mà là đã tự làm cho mình thành bất tử bằng cái chết đẹp đẽ”.
Phương Tâm - một góc ở Yellowstone
Ba ngày, trải qua bốn bang Colorado,Wyoming, South Dakota và Montana, ông Mai thấy khách du lịch nhiều hơn là cư dân địa phương : “Hoa kỳ đất rộng mênh mông / Nhiều bang vắng ngắt, nào trông thấy người!”.
Đêm thứ ba của tour, du khách về nghỉ ở Billings, một trong hai thành phố lớn nhất của Montana. Không ai hẹn ai mà hầu hết khách tham quan đều đến Craker Barrel, một thương hiệu nhà hàng Mỹ quen thuộc của giới bình dân, rẻ mà ngon.
Thứ bảy, 23/7/11, đoàn rời KS Holiday Inn ở Billings bang Montana lúc 7 giờ đi Yellowstone National Park. Cả ngày tham quan Yellowstone, vườn quốc gia đầu tiên và xưa nhất thế giới, phần lớn nằm ở góc phía đông bang Wyoming, phần còn lại thuộc hai bang Montana và  Idaho. Idaho là bang thứ năm của tour, du khách “gặp” một lần ở Yellowstone và lần nữa trên đường từ Jackson Hole đi Utah vào hôm sau. Idaho thuộc miền Tây Bắc Hoa Kỳ, nằm ở phía đông của Washington và Oregon, có biên giới chung với tỉnh British Colombia của Canada ở phía Bắc kéo dài 77 km; diện tích 216.632 km2  (hạng 14), dân số năm 2000 là 1.293.953 người (hạng 39), mật độ 6,04 người/ km2. Thủ phủ và  thành phố lớn là Boise. Idaho có địa hình gồ ghề, thuộc dãy Rocky, tài nguyên phong phú và là một trong các vùng “được để yên”, chưa khai thác của Mỹ. Theo một giai thoại, Idaho là một cái tên rất bất thường, được đặt do một trò đánh lừa. Khi người ta chọn tên cho một lãnh thố mới, người vận động hành lang George M. Willing đề nghị là “Idaho”, cho rằng đây là từ trong tiếng thổ dân có nghĩa là “Cái quý nhất của dãy núi”. Sau đó ông này bị phát hiện là tự bịa chuyện vì thế lãnh thổ được đề nghị đổi tên. Cuối cùng… “để lâu cứt trâu hóa bùn”, chuyện bị lãng quên…Idaho được thành lập chính thức năm 1863.

            Công viên quốc gia Yellowstone  được thành lập tháng 3/ 1872, diện tích 8.983 km2 .Nơi đây tập trung những hẻm núi, thác nước và lổ phun khí; những thác nước đẹp như Upper Falls, Lower Falls và hàng trăm thác khác. Ngoài những mạch nước nóng, còn có những miệng núi lửa Dragon, Mud, Black Dragon… Công viên này còn là nơi bảo tồn động vật hoang dã: bò rừng bison, hưu gấu,  sư tử núi, chó prairie, đại bàng, thiên nga…
Upper Falls
Trong số những mạch nước phun  thì Old Faithful là nơi có số lượng khách tham quan tập trung đông nhất với khoảng vài ngàn ngưới/ lượt và chờ lâu nhất- chờ cột nước bốc khói phun lên cao nhất sau mỗi giờ và kéo dài bốn, năm phút. Mạch nước này nằm giữa một khu đất rất rộng hình chữ nhật; xung quanh người ta xây những bệ thấp hoặc sàn gỗ làm ghế cho du khách ngồi chờ xem nước phun. Đám đông đang khá yên lặng bỗng tiếng vỗ tay, tiếng “ồ” đồng loạt vang lên khắp nơi…Đó là lúc vòi  nước bốc khói phun lên… Sự phấn chấn của người xem dâng cao tỷ lệ với chiều cao của cột nước.
Về thác nước ở công viên này, du khách không thể không đến Upper Falls Lower Falls.
Upper Falls tích nước từ sông Yellowstone, là một thác nước lớn và đẹp, dễ dàng để tiếp cận. Những điểm ngắm tốt nhất là sườn phía nam thuộc khu vực đậu xe Uncle Tom. Từ đây du khách đi bộ ngược lên mép hẻm núi sẽ có vài điểm nhìn tuyệt vời. Người yếu bóng vía sẽ sợ tiếng ầm ầm thác đổ và lưu lượng nước cực lớn.  Lower Falls  cũng nhận nước từ Yellowstone River, rất lớn, cao và đẹp. Có nhiều điểm ngắm từ xa nhưng muốn có điểm gần nhất chỉ còn cách sử dụng “Uncle Trail”, một loại cầu thang đi xuống bằng thanh kim loại nhám gồm nhiều tầng, nhiều khúc cua mà nếu nhìn thấy trước có lẽ ít người dám xuống tận mép nước vì còn phải leo lên, trọng lượng cơ thể như nặng gấp đôi, đường  cao thăm thẳm! Dọc “Uncle Trail”nhiều du khách ngồi thở phì phò tại các ghế dưỡng sức.
Suốt một ngày tham quan công viên nổi tiếng, trải rộng trên ba tiểu bang lại nằm trong dãy Rocky hùng vĩ,  ai cũng cảm thấy mãn nhãn, tuyệt vời! Buổi chiều, trước khi đến nơi nghỉ đêm trong núi, nhiều người tỏ ra thích thú nhưng cũng rất phân vân lo ngại vì HDV cố tình úp úp, mở mở…Thú dữ, muỗi mòng, lều sàn, lạnh lẽo, vệ sinh-toilet, ăn uống v.v…?
Cabin
Tưởng tượng ra để lo lắng rồi tự an ủi là chỉ “chịu đựng gian khổ” có một đêm thôi. Thế nhưng khi vào trong rừng, từng gia đình được đưa đến một “cabin”( giống như căn nhà sàn) nhìn bên ngoài có vẻ cũ kỹ nhưng bên trong đủ tiện nghi như phòng KS ở thành phố.  Nhưng về thú vật thì rõ ràng là có! Gần các nhà sàn có bảng gỗ ghi chữ to tướng: “ CAUTION: WILDLIFE ARE DANGEROUS. DO NOT APPROACH”. Trước khi đi ăn tối, nhìn qua cửa sổ cabin, chúng tôi thấy một con vật lảng vảng quanh gốc cổ thụ, thì ra đó là
Cafeteria
Con nai vàng ngơ ngác, Đạp trên lá vàng khô”
(Lưu Trọng Lư). Bữa trưa, chỉ ăn qua loa bên bờ suối nước nóng nên bữa tối, ba cha con, bác cháu nhất trí phải “ăn ra ăn”. Nhắm hướng có ánh đèn điện sáng nhất trong khu rừng, cả nhóm đi bộ đến. Đó là “Canyon Village”, nơi có cafeteria bán đủ các loại thức ăn, nước uống Mỹ (dĩ nhiên không hề có bia). Người ta đi ăn tối đông như đi trẩy hội.
            Chủ nhật, 24/7/11, khoảng 7 giờ, du khách từ các cabin trong rừng tập trung tại điểm xuất phát,  tiếp tục tham quan Yellowstone National Park. Xe từ từ chạy dọc theo một con sông và rừng thông, thỉnh thoảng dừng lại cho du khách xem, chụp hình những con bò bison lì lợm, cục mịch; nai sừng tấm thập thò, thấp thỏm…Dọc đường , những khu rừng thông xanh biếc xen kẽ những lô thông bị cháy trơ xương kéo dài hàng cây số. Giống như người da đỏ bản địa, thông cũng bất khuất: bên cạnh những lớp thông ôngbà, thông bốmẹ gục ngã, mục nát là những cây non, mầm non mọc lên, nhú ra, vươn lên tiếp nhận ánh mặt trời… Xe dừng lại, tham quan West Thumb Geyser Basin: lối đi bằng gỗ thông, một bên là hồ rộng, nước xanh kỳ lạ như màu lông két; một bên là những hố nước sôi bốc khói, những giếng nham thạch giống như thùng sơn  sôi sùng sục mà biển cắm ghi là “paint pots”. Tiếp theo là Waterfalls Canyon Fire với địa hình rừng, hồ, núi lửa cổ… Sau nửa buổi sáng rong chơi Yellowstone National Park, xe chạy dọc bờ sông Snack đến Grand Teton National Park, một trong mười công viên đẹp nhất nước Mỹ. Công viên Quốc gia Grand Teton tọa lạc ở phía bắc của bang Wyoming. Rặng Grand Teton hùng vĩ này dài 64 km, rộng 12 km. Bên rặng núi là những hồ nước, tiêu biểu là Jackson Lake, mặt nước bạc in hình rặng Teton…
Rời Teton Range, xe chạy về thị trấn Jackson Hole để ăn trưa. Thị trấn Jackson “Cái lỗ” này là một thung lủng của quận Teton (Teton County) bang Wyoming, là cửa ngõ chính cho hàng triệu khách du lịch đến thăm Vườn Quốc gia Grand Teton, Vườn Quốc gia yellowstone. Dân số Jackson Hole là 8.467 người (năm 2000) nhưng đóng góp cho ngân sách bang khá cao. Thị trấn như lọt thỏm giữa bốn bức tường núi thông cao, xanh mướt. Có lẽ thị trấn này chẳng hề biết bão, lốc là gì! Phố phường ở đây được xây dựng hài hòa ngăn nắp, trông rất đẹp mắt.  Ở đây, ngoài các cửa hàng ăn bài trí lịch
sự, thức ăn ngon, giá phải chăng, nhân viên phục vụ chu đáo…, còn có một điểm tham quan độc đáo. Đó là Town Square, trái tim của Jackson Hole. Ở bốn góc của quảng trường, công viên nhỏ hình vuông này là bốn cái vòm bằng những chiếc gạc của nai sừng tấm (Elk antler). Bốn cái vòm chính là bốn cổng vào công viên. Mỗi vòm được kết dính bằng nhiều, rất nhiều chiếc gạc, thứ sừng già có phân thành nhiều nhánh của nai sừng tấm. Nai sừng tấm là một trong các loài lớn nhất của hưu nai trên thế giới. Nó
ăn thực vật, chủ yếu là cỏ. HDV cho biết sở dĩ có nhiều sừng như thế không phải do người ta săn bắt chúng mà mỗi năm vào một mùa nhất định những con elk đực tự rụng sừng!
Great Salt Lake
Từ rất lâu từng nghe nói Great Salt Lake. 18 giờ chiều hôm nay, ông Mai tận mắt thấy toàn cảnh hồ muối lớn, cúi xuống bờ hồ một tay vốc nước, một tay đập muỗi  “vo ve như sáo thổi”, lưỡi nếm vị mặn như muối của hồ này. Great Salt Lake thuộc bang Utah. Utah ở miền Tây Hoa Kỳ - bang thứ 8 người viết được may mắn đặt chân đến trong chuyến Mỹ du lần này -  có diện tích 219.887 km2 (hạng 13), dân số năm 2005 là 2.699.554 người, mật độ 10,5 người/km2 . Thống kê cho biết 52,4% dân số Utah là cư dân từ các nơi khác đến, chọn Utah là nơi bình yên để sinh sống, học tập và làm việc.Theo một tài liệu, Great Salt Lake được xếp hạng là “ hồ muối rộng nhất của Tây bán cầu, rộng thứ tư trong các hồ kín trên thế giới (…). Hồ có tổng diện tích mặt nước bình quân 4.400 kmnhưng cũng có năm chỉ có 2460 km2 (1963), có năm rộng tới 8500 km2 (1987). Chiều dài của hồ khoảng 120,7 km; rộng 56,3 km (…). Đây là hồ nội sinh, chỉ nhận nước từ ba nhánh sông Jordan, sông Weber và sông Bear. Hằng năm, ba dòng sông này đổ vào hồ khoảng 1,1 triệu tấn khoang chất, do đó hồ có vị mặn cao hơn nước biển”.
Điểm tham quan cuối trong ngày là nhà thờ Temple Square của đạo Mormon ở Salt Lake city, cách hồ muối 70 km. Brigham Young (1801-1877) là chủ tịch thứ hai của Giáo hội Mormon (có người phiên âm là Mặc Môn) nhưng là nhân vật quan trong nhất. Brigham Young được xem như là nhà tiên tri, lãnh đạo lỗi lạc của cộng đồng người theo đạo Mormon. Theo người truyền giáo, ông ta có công dẫn cộng đồng Mormon lúc sơ khai (vốn bị ghét bỏ) di cư một cách thành công từ phía đông nước Mỹ đến vùng “đất hứa”. Đó là vùng đồng bằng Salt Lake rộng lớn, bằng phẳng, chưa ai chiếm giữ, lại cách xa lãnh thổ nước Mỹ lúc bấy giờ. Một số đặc điểm của Đạo Mormon là có những người truyền giáo tình nguyện, phục vụ toàn thời gian trong vòng từ 18 đến 24 tháng, tích cực rao truyền Đạo trên toàn cầu; tuân giữ chế độ ăn uống: kiêng rượu, thuốc lá, cà phê, ma túy hoặc các chất gây nghiện làm hại sức khỏe nhưng những thức uống nhẹ có chứa caféin thì tùy từng cá nhânv.v…Ngoài ra, theo Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, xưa kia đạo này có tập quán được lấy nhiều vợ vì vậy mãi đến năm 1896 khi bỏ được tục lệ này Utah mới được công nhận là bang thứ 45 của Hoa Kỳ. Hiện nay có 61% dân chúng Utah theo đạo Mormon. Cũng nên biết Utah có 95,01% da trắng; 1,325 da đen; 1,69% da đỏ và 2,45% gốc Á. Theo HDV của đoàn tham quan thì hầu hết “cán bộ” của bang Utah là người theo đạo Mormon. Phải công nhận nhà thờ và những công trình xây dựng khác của giáo hội Mormon là nguy nga và trang nghiêm. Khi xe của đoàn tham quan vừa đến, khá xa khuôn viên nhà thờ, thì những người truyền giáo đã ân cần ra tiếp đón, chia ra nhóm nghe tiếng Anh, nhóm nghe tiếng Hoa để giới thiệu đạo của họ, thuyết giảng, phát “tờ rơi”…  Chỉ có 2,45% người gốc Á ở một bang mà mật độ dân số là 10,5 người/ km2  nhưng vẫn có cửa hàng buffet của người Hoa ở Salt Lake city. Thành phố Salt Lake là thành phố thủ phủ lớn nhất của tiểu bang Utah, được thành lập năm 1847 bởi  Brigham Young.
Kết thúc ngày thứ năm của tour, đoàn về nghỉ đêm ở KS Red Lion của TP Hồ Muối. Được biết thêm, nhờ Mỹ đăng cai Thế vận hội mùa đông năm 2002 tại Salt Lake city mà thành phố này và cả bang Utah có thêm nhiều công trình xây dựng, đặc biệt là sân bay và các hệ thống đường giao thông khác. Cũng theo Nguyễn Lân Dũng đường sá ở Salt Lake city chỉ mang số kèm theo hướng Đông, Tây, Nam, Bắc.
Thứ hai, 25/7/2011, ngày thứ sáu của chuyến du kịch, đối với ông Mai là ngày quan trọng, ngày ông Mai tròn 70 xuân! Đỗ Phủ, nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc đời  Đường, có câu thơ rằng: “ Nhân sinh thất thập cổ lai hy”. Thi sĩ Tản Đà dịch là “Sống bảy mươi năm đã mấy người”. Nếu con cái còn khó khăn như trước thì ông Mai đã “cằn cỗi, khẳng khiu”, thuộc lớp người “xưa nay hiếm”, làm sao mà đi những 4000 cây số để khám phá miền Trung Tây Hoa Kỳ được nhỉ!?
Hôm nay đến hai nơi: Rio Tinto Kennecott Utah Copper Mine Arches National Park, cả hai đều thuộc bang Utah. Xe khởi hành từ Red Lion hotel rất sớm, đến mỏ đồng Rio Tinto lúc 8 giờ 30. Có lẽ nên xem nguyên văn lời giới thiệu của họ: “ Rio Tinto  Copper Mine- Address:12800 South State Route 111, Bringham Canyon, UT. Standing at the overlook within the Bringham Canyon Mine, you can see, hear, and feel the breathtaking and awesome magnitude of more than 100 years of work. From the over look, you can watch 240 and 320 ton capacity haulage trucks deliver copper ore to the in-pit crusher, where the material is reduced to the size of soccer balls before being loaded onto five-mile conveyor that carries the ore to the copperton concentrator. Inside the visitors Center, you and your family will take part interactive  display and exhibits - including 3-D microscopes to examine rock and mineral samples, and display showing how copper is used in your every day life. You will also see exhibits ranging from old mining artifacts and model trucks to modern-day operations and environmental engineerring as well as three-demensional models that provide educational and entertaining experence for people of all ages. Finish your tour with a dramatic 16-minute vedeo tour -  in our 90-seat theater - of our history, present day operations, and future”.
Chiếc vỏ xe tải 300 tấn
Lần đầu tiên ông Mai được ngắm toàn cảnh một khu mỏ đồng khổng lồ, đã được khai thác hàng trăm năm từ một vị trí  trên cao. Những chiếc xe tải chuyên dùng siêu trường, siêu trọng chạy ngoằn ngoèo trên những con đường bên trong lòng chảo. Những chiếc máy khoan, máy xúc , xe tải liên tục hoạt động…Thông tin cho biết kỹ sư, công nhân ở mỏ đồng này thay phiên nhau làm việc 24 giờ/ ngày, 7 ngày/ tuần, 365 ngày/ năm! Sản lượng 272.000 tấn đồng/ năm, hơn bất cứ mỏ nào trên thế giới. Ông Mai thích thú được chụp hình với những chiếc vỏ xe tải có đường kính gấp hai, ba lần chiều cao của  mình! Những du khách nghe được tiếng Anh thì vào rạp xem video về lịch sử, sự vận hành…của khu mỏ và nhà máy tinh chế đồng. Đông nhất có lẽ là khu mua sắm các sản phẩm 100% đồng hoặc có chất đồng…tượng trưng. Quà sinh nhật ông Mai được con gái tặng là một chiếc đồng hồ đeo tay to tướng, vỏ bằng đồng óng ánh như vàng 14. Về nhà, chắc là không dám đeo vì nhiều lý do…
Rời mỏ đồng, trên đường đi Arches National Park (Vườn Quốc gia các vòm đá) thì được điện thoại của Phương Dung từ Thụy Điển gọi chúc mừng sinh nhật ba, báo sẽ đi Anh  ngày 11/8 và  về Việt Nam 14/8. Năm nay, ngày sinh nhật của ông Mai kéo dài trên dưới 36 tiếng đồng hồ! Hôm qua, 24/7 ở Mỹ, ông Mai cũng nhận được điện chúc mừng từ Việt Nam nhưng vẫn đúng ngày 25/7 ở quê nhà. Cho khách ăn trưa vội vã ở Pricetown, xe chạy đến Arches National Park lúc 14 giờ 15, trời nắng nóng như thiêu như đốt! Mọi người vội vã chạy vào “Trung tâm Du khách”. Du khách nào ngại đi thực địa, vượt chướng ngại vật, nắng, gió, cát bụi …có thể chỉ cần xem thông tin, hình ảnh, mô hình, phim ảnh… ở đây cũng có thể “nắm” được khá đủ về công viên này nhưng… đã có công lặn lội đến vườn quốc gia, không nhiều thì ít, phải lội bộ!
Balanced Rock
 Arches National Park nằm gần TP Moab bang Utah.Vườn này rộng 309 km2 , bao gồm 2000 vòm sa thạch tự nhiên, nổi tiếng thế giới là vòm Delicate Arch. Từ 1970 đến nay đã có 42 vòm tự sụp đổ. Thông tin ở Trung tâm Du khách cho thấy lượng khách đến đây năm 2006 là 833.049. Chủ yếu người ta tham quan: Delicate Arch ( vòm đá đứng một mình  đã trở thành biểu tượng của Utah); Balanced Rock, (một khối đá thăng bằng; nhóm ông Mai say nắng kinh khủng, phải núp vào những bụi cây trụi lá lúc vượt khu vực này!);  Double Arch ( hai vòm đá chồng lên nhau); Devils’ Garden( nhiều vòm đá và cột đá nằm rải rác dọc theo một luống đồi) ; Fiery Furnace (một khu vực có nhiều lối đi như mê cung) ; Landscape Arch (một vòm đá dài hơn 100m, lớn nhất trong Vườn Quốc gia;  trên đường đến vòm này trời mưa lất phất, nhiều người mệt lử!). Các bạn Việt Nam giật mình khi Nate, tài xế, làm hướng dẫn viên cho tuyến này, bỗng lần đầu nói tiếng Việt! May mà mấy ngày qua không nói… xấu về anh ta. Nate trở nên thân thiện… dễ sợ vì ngày mai tất cả du khách sẽ làm “ nghĩa vụ bồi dưỡng” chung cho HDV & tài xế và riêng cho bác tài .
(Với HDV và Nate)
Kết thúc ngày áp chót chuyến đi, đoàn tham quan trở lại bang Colorado, đến nghỉ đêm ở Grand Junction, cách Denver khoảng 300 km. Grand Junction là một nơi hoàn hảo cho những ai thích sinh hoạt ngoài trời: leo núi, trượt tuyết, cưỡi ngựa, chơi golf, bơi thuyền trên sông… Đêm Junction, Phương Tâm và Châu Sa “ mở tiệc khoản đãi” sinh nhật ông Mai tại tại một lữ quán của Mỹ. Vô cùng xúc động!
Thứ ba, 26/7/11 là ngày cuối của chuyến đi bảy ngày. Mờ sáng, bác tài Nate gởi ông Mai cái kiếng mát bị đánh rơi ( tưởng đã mất hẳn từ hôm trước) và tờ giấy ghi sẵn địa chỉ e-mail. Trước khi khởi hành, tất cả khách du lịch gởi “tip” chung và riêng: chung 50 USD/ khách; riêng thì tùy hỉ. Nhóm Việt Nam muốn làm nhiệm vụ “ngoại giao nhân dân” nên gởi “tip” khá hậu hĩ. Hôm nay chủ yếu là thư giãn. Trước khi khởi hành, HDV lưu ý khách là tất cả sẽ được “giải tán” tại sân bay Denver khoảng 3 giờ chiều. Đề nghị du khách sắp xếp chuyến bay của mình sau 5 giờ 30 chiều.
Xe chạy dọc theo dãy núi Rocky và sông Colorado. Sông Colorado lúc rộng, lúc hẹp, khi ẩn, khi hiện, đang thấy ở bên trái, sau đó xuất hiện bên phải con đường bộ. Những khu dân cư hai bên bờ sông, dưới chân núi trông thật nên thơ, thanh bình, cảnh trí  càng nhìn càng say đắm. Ở các khúc sông nước chảy xiết, những chiếc thuyền thể thao, tay chèo đôi gồng mình chống chọi với dòng nước hung dữ tung bọt trắng xóa, giữ sao cho khỏi va vào vách đá hoặc khỏi bị nhấn chìm dưới dòng sông …trông thật vô cùng nguy hiểm! Khoảng 10 giờ, điểm thư giãn hấp dẫn cuối cùng của chuyến đi hiện ra: Glenwood Springs. Bể tắm nước suối nóng này nằm ở thị trấn xinh đẹp Glenwood, là bể bơi nước nóng tự nhiên lớn nhất thế giới. Du khách nào cũng có thể ngâm mình trong bể trị liệu chứa nhiều khoáng chất tự nhiên với nhiệt độ 40 o C với điều kiện  phải tốn… bộn USD vì không bao gồm trong  phí của chương trình du lịch. Tới bể bơi này, ông Mai chỉ định dạo chơi, “rửa mắt” thôi nên không chuẩn bị gì. Bởi vì một mặt, phải nói là nhiều mặt…ông Mai rất nhát gan khi “đối mặt” với phụ nữ Mỹ vừa nghèo nàn vừa đồ sộ trong bể bơi; mặt khác ông không muốn con cái tốn nhiều thứ tiền quá. Con, cháu không muốn xuống bể trị liệu nhưng dứt khoát bắt ông Mai phải tắm bể bơi mới được. Bị đặt trước việc đã rồi ( trang bị từ A đến Z tại bể bơi:  mua quần áo, vé bơi, vé gởi đồ, các thứ linh tinh…), ông Mai đành phải… lên đường ra chiến trường! Vừa vô tìm tủ gởi quần áo, thay “xiêm y”, ông Mai đã cảm thấy choáng ngợp trước cảnh phô trương vũ khí một cách tự nhiên của đám đàn ông Đại Hàn!
Glenwood Springs có hai khu bể bơi: một bể nóng 40o C và các bể  có nhiệt độ thấp hơn. Ông Mai cùng với vài ông trong đoàn chọn bể nóng tối đa. Rất may, hầu hết các “mỹ nhân ngư” của các đoàn  chọn bể có nhiệt độ thấp. Về cảm giác, lúc mới xuống nước, ai cũng nhăn mặt, muốn lên ngay rồi dần dần muốn ở mãi trong bể.  Người ta khuyên ngâm mình trong bể nước khoáng mươi, mươi lăm phút thì lên một lần. Có một hành vi rất nhỏ trong bể tắm mà ông Mai nhớ và khâm phục mãi: Hai cha con người Mỹ gốc Đại Hàn tắm ở hai bể gần nhau, bỗng con gọi bố qua lấy giùm vật gì dính trong mũi; ông ta leo qua, dùng móng tay lấy ra rồi… leo lên khỏi hồ, đến nơi đặt thùng rác, búng cho văng vào trong rồi trở lại bơi tiếp. Ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường đáng trân trọng!
Đường từ Glenwood về sân bay Denver khoảng 250 km. Theo thông lệ, khi kết thúc chương trình du lịch đông người và tương đối dài ngày, Ban Tổ chức “rút kinh nghiệm”, tham khảo ý kiến, có lời chào tạm biệt, chúc sức khỏe, hẹn ngày gặp lại …nhưng đoàn này chẳng thấy động thái gì! Có lẽ do du khách thuộc nhiều quốc tịch và kinh nghiệm cho bộ phận tổ chức thấy rằng việc làm ấy chẳng mang lại lợi ích gì!? Trong chuyến đi có một đôi bạn tình già người Mỹ, rất dễ thương khiến ông Mai nhớ đến bài thơ “Tình già” của Phan Khôi. Lúc khởi hành ở Denver, ông giới thiệu bà là bạn của mình. Có lẽ khoảng 40 năm về trước đã có lần “ Hai mái đầu xanh kề nhau than thở/ Ôi đôi ta, tình thương nhau thì đã nặng/ Mà lấy nhau hẳn là không đặng…”; nay họ đã làm xong nghĩa vụ gia đình, duyên may dun dủi gặp nhau, cùng nắm tay  đi du lịch xa với nhau một chuyến…Người Mỹ nhưng trước chỗ đông người họ âu yếm nhau khá tế nhị, rất trân trọng nhau. Lúc vào đến sân bay, hai người chia tay, “xa nhau rồi, con mắt còn có đuôi!”.
Đối với ba cha con, bác cháu ông Mai, kết thúc chuyến đi này sẽ bắt đầu một chuyến đi dài ngày mới: bay đến vùng Ngũ Đại Hồ vào ngày hôm sau. Trước mắt là chờ xe của KS Red Lion rước về nghỉ đêm tại đó./.

MK

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét