Ông
Nội và Ông Ngoại của tôi đều là nhà giáo. Quen biết nhau rồi đi đến chỗ hứa hẹn
làm thông gia. Mẹ và Bố đã lấy nhau như thế, không hề biết mặt nhau cho đến
ngày đám cưới.
1954,
Bố từ sở làm ở Hà Nội về Nam Định để đón Mẹ và ba người chị lớn của tôi đi Hải
Phòng. Bố đưa gia đình lên tàu há mồm và dặn Mẹ đi vào Sài Gòn trước rồi Bố sẽ
vào sau. Mẹ một mình dắt ba con vào Nam, ở trong trại đến mấy tháng sau Bố mới
vào. Ở Sài Gòn Bố buồn lắm vì xếp Pháp hứa lo công việc cho Bố ở miền Nam nhưng
đến nơi thì không có gì. Bố mướn nhà, Bố dạy học (tiếng Pháp và Toán) và đi học
ở trường Luật. Mẹ nói lúc đó đói lắm, mỗi ngày Bố Mẹ chỉ ăn một bữa còn thì để
dành cho các con. Bố dạy học xong ra máy nước công cộng uống cho đến khi no rồi
đi học. Dần dần thì cuộc sống cũng ổn định, Bố đi làm, Mẹ ở nhà lo cơm nước, giặt
giũ, đưa các con đi học. Mẹ chỉ bước ra khỏi nhà lúc đi chợ. Tất bật lo cho chồng
và 8 đứa con, Mẹ chẳng có thời giờ để xem tivi, đọc sách.
1975,
Bố đi tù. Mẹ không khóc (hay là Mẹ Khóc một mình và giấu các con?). Mẹ lo không
có tiền để chi tiêu trong gia đình, thế là Mẹ làm dưa muối mang ra chợ Tân Định
ngồi bán ở vỉa hè. Ngày nào Mẹ bán ế, cả nhà có món canh dưa chua không người
lái ăn với bo bo. Không đủ sống Mẹ xoay qua bán đường thẻ, Mẹ đi lên Chợ Lớn
mua đường mang về bán lẻ ở chợ Tân Định.
1977,
trại 15NV-Long Thành giải tán một phần lớn. Các sĩ quan đồng nghiệp của Bố đều
bị đưa ra ngoài Bắc, còn Bố được thả. Bố được về vì các chú ở ngoài Bắc vào vận
động với ban An Ninh Nội Chính. Các chú cũng giúp Mẹ mở một sạp bán đồ phụ tùng
xe đạp ở chợ cá Trần Quốc Toản. Mẹ vui lắm vì gia đình được đoàn tụ và việc
buôn bán cũng khấm khá.
1977,
những tháng cuối năm. Một ngày vào buối trưa, 3 người của An Ninh Nội Chính
cùng với công an phường đến đọc lệnh bắt giam Bố về tội âm mưu lật đổ chính quyền
cách mạng. Bố về chỉ được vài tháng, Bố bị quản thúc tại gia, mỗi ngày anh công
an khu vực đều đến “thăm”, không hiểu Bố làm cách nào để lật đổ chính quyền? Phải
đến gần hai năm sau, chúng tôi mới có tin tức của Bố. Đảng và Nhà Nước xếp Bố
vào thành phần nguy hiểm, không thể cải tạo được nên biệt giam Bố ở khám Chí
Hòa. Đi thăm nuôi Bố, Mẹ khóc. Chỉ có trước mặt Bố, Mẹ mới khóc.
Khoảng
một tháng sau ngày Bố bị bắt, chợ phụ tùng xe đạp Trần Quốc Toản bị đóng cửa và
toàn bộ tài sản bị tịch thu. Buôn bán kiếm lời là bóc lột nhân dân mà. Mẹ lại
trắng tay. Không có sạp, Mẹ bắt chước người ta, bán chạy. Mẹ trải một miếng
nylon trên vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh, rồi bày đồ phụ tùng xe đạp ra bán.
Công an rượt, Mẹ gom đồ chạy, công an đi, Mẹ lại bày ra bán. Mẹ, cao 1m4, nặng
36kg, Mẹ ôm một đống sắt chạy đua với các anh công an nhân dân. Có lúc Mẹ chạy
không kịp, bị bắt về trụ sở công an phường, Mẹ cứ khóc cho đến khi họ thả Mẹ về.
Mẹ không sợ, ngày hôm sau Mẹ lại đi bán nữa. Mẹ phải kiếm tiền để còn đi thăm
nuôi Bố chứ. Mẹ phải kiếm tiến để lo cho các con chứ. Tám đứa con thì 7 đứa đã
chọn cái nghề “vì lợi ích trăm năm trồng người”, một cái nghề nghèo nhất trong
thời kỳ “xây dựng một nền tảng vững chắc để tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội
không thông qua tư bản chủ nghĩa”.
1986,
Đảng và Nhà Nước thấy giữ Bố phải tốn tiền thuốc men nên cho Bố về. Bố yếu lắm
rồi, Bố bị suy sụp từ tinh thần đến thể xác. Bố kịp chứng kiến hai thằng con
trai lấy vợ rồi Bố đi. Mẹ không khóc, Mẹ âm thầm chu toàn tang lễ cho Bố. Mẹ vẫn
không khóc.
Rồi
cả gia đình chúng tôi sang Mỹ, mỗi đứa con đều ở riêng. Đứa nào còn độc thân
thì Mẹ về ở chung lo cơm nước. Đứa nào sinh con thì Mẹ lại đến để chăm sóc
cháu. Mãi đến 10 năm trước, Mẹ mới nói với tôi là Mẹ chỉ muốn ở với vợ chồng
con thôi. Ngày ngày, Mẹ ngồi ở ghế sofa, ngắm những con cá tung tăng bơi lội.
Chỉ có ngày cuối tuần, Mẹ mới đi ra ngoài, Mẹ đi chùa với tôi. Mỗi khi thằng con
trai tôi về thăm nhà, Mẹ vui lắm. Nó chạy vào nhà, xoa đầu Bà và nói: “You’re
so cute, Bà có nhớ con không?”. Mẹ cứ kéo nó vào lòng như lúc nó còn bé vậy.
Đức
Khổng Phu Tử có nhấn mạnh về giá trị đạo đức của một người phụ nữ là “Tam Tòng:
Tại gia Tòng phụ, xuất giá Tòng phu, phu tử Tòng tử” và “Tứ Đức: công – dung -
ngôn - hạnh”. Thiết nghĩ Mẹ đã tỏa sáng với một cái đức khác nữa: DŨNG. Từ một
người phụ nữ chỉ biết “đứng tựa cửa ôm con chờ chồng về”, Mẹ đã DŨNG CẢM làm
chiếc đầu tàu để lèo lái gia đình chúng tôi vượt qua những khó khăn, thử thách
để có được ngày hôm nay. Mẹ, dù chỉ với vóc dáng của 1m4, nhưng tâm hồn và ý
chí của Mẹ lại cao vời vợi. Mẹ đã thay thế Bố
để dẫn dắt chúng con. Xin tặng Mẹ “Ngũ Đức: Công – Dung - Ngôn - Hạnh -
Dũng”.
Cũng
xin cho thêm một chữ DŨNG cho những cô giáo trường Tân Xuân mà tôi đã có dịp
quen biết; những cô giáo đã dũng cảm vượt qua những thử thách, những khổ đau,
những mất mát để luôn ngửng cao đầu.
Đêm
nay trăng sáng quá. Đó không phải là thứ ánh sáng rực rỡ, chói lòa của Ông Mặt
Trời; mà là một thứ ánh sáng dịu dàng, vừa đủ để soi đường; một thứ ánh sáng đi
nhẹ vào trong tim như lời ru của Mẹ. Một vài cơn gió nhẹ thổi qua như bàn tay Mẹ
nhẹ nhàng vuốt ve… Văng vẳng đâu đây bài hát Bông Hồng Cài Áo (Phạm Thế Mỹ -
Thích Nhất Hạnh)
Mẹ, Mẹ là dòng suối dịu hiền
Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối
Mỗi
năm cứ đến mùa Vu Lan tôi lại đưa Mẹ đi dự lễ. Khi các cháu trong gia đình Phật
Tử đến gắn hoa và hỏi tôi lấy hoa màu gì thì tôi mỉm cười và tự hào chỉ vào Mẹ
“Mẹ của Chú đấy”. Mẹ cũng mỉm cười nhìn tôi như muốn chia sẻ niềm vui ấy: bông
hoa màu hồng. Mỗi năm cứ đến mùa Vu Lan, tôi được gài trên ngực một đoá hoa màu
hồng. Mỗi mùa Vu Lan về, tôi chỉ muốn có một đóa hoa màu hồng.
Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp một, như đường mía lau.
DQĐ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét