Trường PTCS Tân
Xuân trước 30/4/1975 là trường Trung học Tư thục Thánh Liêm, thuộc giáo xứ Bùi
Môn, huyện Hóc Môn.
Đầu năm học
1982-1983, từ trường THCS Tam Đông, một trường điểm của huyện Hóc Môn - lá cờ đầu
của ngành giáo dục TP. Hồ Chí Minh những năm đầu sau ngày giải phóng - tôi được
điều chuyển về làm hiệu trưởng Tân Xuân (tên trường chính là tên xã). Sau bốn
năm học, tôi ‘‘từ giã” Tân Xuân, đến một đơn vị khác. Tính đến nay, trên ba
mươi năm đã trôi qua và tôi đã về hưu hơn mười năm, sự đời ngỡ đã chìm vào quên
lãng nào ngờ nghĩa tình của các vị cựu lãnh đạo chính quyền địa phương, chức sắc
Công giáo, phụ huynh học sinh, thầy cô giáo nội thành công tác tại trường thuở ấy
và cựu học sinh Tân Xuân… khiến tôi bất ngờ, hạnh phúc!
Tình cờ gặp tôi,
ông nguyên Bí thư Đảng ủy xã (anh Tư Tốt) nay đã bát tuần, mừng như gặp người thân, nắm tay, hỏi thăm bản
thân, gia đình, các thầy cô giáo năm xưa; ôn tồn nhắc lại chuyện của 32 năm về trước các vị lãnh đạo Xã đã quan tâm đến
sự nghiệp giáo dục của Xã ra sao, niềm hãnh diện mà trường Tân Xuân (có một thời
gian chung cho cả mẫu giáo, cấp 1 và cấp 2) đã đem vinh dự về cho địa phương
như thế nào…
Đi bộ tập thể dục
buổi sáng, gặp ông Trưởng ấp Tân Tiến - anh Phán - trên 32 năm vẫn còn tại chức
vì bà con mãi mãi tín nhiệm, kể chuyện ngày xưa đầy nghĩa tình đối với đội ngũ
giáo viên Tân Xuân, đa số là thầy cô giáo ở nội thành.
Rồi, vào tháng 6
năm 2014, nhân dịp được một thầy giáo địa phương rất có uy tín ở giáo xứ Bùi
Môn (Tân Tiến) vừa là phụ huynh học sinh- anh Phạm Quang Thành- mời dự đám cưới
cho con trai sinh vào năm 1983, một năm sau khi tôi về Tân Xuân, tôi có dịp “hội
ngộ” Linh mục Phạm Đức Quang, nguyên Hiệu trưởng trường Trung học Tư thục Thánh
Liêm, tiền thân của trường Tân Xuân, trước năm 1975; nguyên Hạt trưởng Giáo hạt
Hóc Môn & quận 12. Ông chỉ cho tôi các cô giáo về hưu, đang biểu diễn văn
nghệ giúp vui, cho biết các cô là cựu học sinh
Thánh Liêm, kể những kỷ niệm vui về học trò của mình thuở ấy... Đáp lời, tôi nhắc
lại và cảm ơn Linh mục về việc đã giúp nhà trường giáo dục học sinh cá biệt, theo danh sách mà tôi đề nghị,
trong các buổi lễ nhà thờ ngày chủ nhật khi ông là Cha xứ nhà thờ Bùi môn sau
năm 1975. Được biết hầu hết cựu học sinh mà tôi vừa gặp nhân buổi họp mặt đều thành đạt,
ông và các vị linh mục cùng dự hôm ấy rất vui mừng. Trên 80 tuổi, đã về nghỉ
hưu, kể chuyện giáo dục của thế kỷ trước, ông cười rạng rỡ!
Về phía học
sinh, ngày lễ 30 tháng 4 vừa qua, các Thầy, Cô giáo cũ trường Tân Xuân và tôi
vô cùng hạnh phúc được cựu học sinh khối lớp 9 các năm học 1982-1986 mời dự họp
mặt tại trường cũ của mình! Các em tổ chức buổi họp mặt thật chuyên nghiệp,
không khí buổi đoàn tụ vô cùng ấm cúng! Các thầy cô cũ cả ngoại thành và nội
thành, hầu hết đã về hưu được “truy tìm”, mời về khá đông. Được gặp lại nhau
sau mấy thập kỷ xa cách, tôi không nhận ra được ai là trò, ai là thầy, cô giáo
cũ! Các em thuộc lớp U 50 rồi còn gì! Hầu hết các em đã có con tốt nghiệp cao đẳng,
đại học, đã đi làm việc! Bình thường, tôi có thể nói chuyện trước đám đông khá
lưu loát nhưng hôm ấy, được ưu tiên mời phát biểu trước các cựu đồng nghiệp, cựu
học sinh của mình, tôi ấp a ấp úng, nói không nên lời! Tôi nghẹn lời vì xúc động,
vội lau nước mắt hạnh phúc và cố giữ nụ cười tươi. Các thầy cô khác được mời
nói với các em đôi lời cũng cùng tâm trạng như tôi.
Các bàn tiệc đã
bày ra sẵn sàng mà cả thầy và trò say sưa hàn huyên, chưa ai muốn cầm đũa! Ai
cũng cảm thấy no vì hạnh phúc! Suốt buổi họp mặt, em nào cũng muốn lên khán đài
kể kỷ niệm vui buồn thời học sinh Tân Xuân, hát những bài ca gợi nhớ một thời để tặng thầy cô giáo cũ, bạn cùng trường, cùng lớp… Tan tiệc họp mặt, các em
trao cờ vinh dự tổ chức năm sau cho cựu học sinh xã bạn ( Tân Xuân sau này tách
làm hai xã:Tân Xuân và Xuân Thới Đông) .
Tôi càng
xúc động, nhân ngày Quốc khánh 02/9/2014, trên hai mươi cựu giáo viên trường
Tân Xuân, hầu hết sống ở nội thành, ra trường từ các khóa Cao đẳng Sư phạm đầu
tiên sau giải phóng, tổ chức chuyến về thăm Hóc Môn mà các bạn gọi là “Về Nguồn”!
Thuở ấy, đa số giáo viên nội thành về Hóc Môn (chưa tách huyện) được bố trí tại
các trường nằm hai bên đường từ cầu Tham Lương đến giáp ranh giới Hóc Môn – Củ
Chi để tiện việc đón xe đò. Nhớ lại cảnh “rình xe đò” đi vé tháng mà thương!
Tan trường, các thầy cô giáo vội vã ra “núp” bên trong cổng trường sau khi cử một
người ra đón xe. Khi có dấu hiệu xe dừng lại, nhóm giáo viên “phục kích” liền
xuất đầu lộ diện, chạy vội ra, leo lên xe hoặc đeo xe may ra mới kịp về nhà! Chuyến “Về Nguồn” của các bạn trong nước mang theo tình cảm thân thương của các cựu giáo viên Tân Xuân hiện đang sống, làm việc tại Mỹ! Không sử dụng xe con, các bạn ở độ tuổi U 60 này đèo nhau trên những chiếc xe gắn máy đến thăm nhà từng đồng nghiệp cũ. Đến thăm các đồng nghiệp cùng “bị quản lý” là bình thường nhưng đến thăm người quản lý mình thời bao cấp quả là hy hữu. Hôm ấy tôi may mắn được đón tất cả các bạn nhân viên, giáo viên ngày xưa đến thăm và lưu lại khá lâu. Đa
số các bạn, tôi không còn nhớ tên, nhớ mặt thế mà nhiều bạn vừa bước vào nhà vội ôm choàng lấy tôi như người thân lâu ngày gặp lại, nhắc chuyện ngày xưa! Khi “trật tự được vãn hồi”, tôi phân trần với các bạn là người làm quản lý, nhất là hiệu trưởng, luôn ở thế “trên đe dưới búa”…Một cựu tổ trưởng môn văn nói lớn: “ Anh ‘trên đe dưới búa’, bọn em ‘một cổ hai tròng’, huề anh ạ!”. Tất cả vỗ tay, cười vang. Quản lý, nhất là quản lý con người thuộc thành phần trí thức không phải là chuyện giản đơn! Tôi nhớ lúc bấy giờ mình vẫn bảo đảm tính nguyên tắc trong quản lý, đã xử lý vài trường hợp có xung đột giữa tình và lý - lương tâm nan giải - mà về sau chẳng có ai hận mình mà còn thông cảm với mình nữa.
Một e-mail gởi từ
Mỹ ngày 1/7/2014, dinh.....@hotmail.com, viết: “Đối với em, thời gian đi dạy học ở Tân
Xuân và làm việc với tập thể sư phạm Tân Xuân lưu lại những kỷ niệm đẹp nhất”.
Đây cũng là tâm tư của tất cả các bạn tham gia chuyến “Về nguồn” hôm ấy.
“Ngày vui ngắn chẳng tày gang”, hai giờ chiều,
tiễn các bạn ra về, tôi cảm thấy nao nao, hụt hẫng thế nào!
Tôi xúc động nhất
là tấm lòng của các bạn cựu giáo viên Tân Xuân dành cho các đồng nghiệp cũ của
mình. “Nhóm trưởng” Phạm An Bình, cựu Bí thư Chi đoàn giáo viên Tân Xuân, lập địa
chỉ e-mail cho cả nhóm gồm 29 thành viên nhờ đó mà nhận được thông tin kịp thời
để chia sẻ buồn vui, giúp đỡ nhau về nhiều mặt.
Do đâu mà hơn ba
thập kỷ đã trôi qua đội ngũ trường Tân
Xuân vẫn còn được xã hội nhắc đến một
cách thiện cảm mỗi khi có dịp, và tập thể sư phạm Tân Xuân giữ được tình cảm gắn
bó cho đến ngày hôm nay?
Phải khẳng định
rằng sau năm 1975, trường nào trong huyện Hóc Môn cũng phấn đấu để góp phần giữ
vững Hóc Môn là lá cờ đầu của ngành giáo dục TP.Hồ Chí Minh.
Tôi giở lại những
trang báo Sài Gòn Giải Phóng thời bấy giờ viết về trường Tân Xuân.
Sài Gòn Giải
Phóng số ra ngày 31-12-1983 đăng bài “MỘT NGUỒN ĐỘNG VIÊN LỚN ĐỐI VỚI THẦY,CÔ
GIÁO TRƯỜNG TÂN XUÂN”, đoạn mở đầu viết:
“Có thể nói ít có trường nào với quy mô trên dưới 2.000 học sinh mà mỗi cuộc hội họp do nhà trường tổ chức lại được hơn cả ngàn cha mẹ học sinh đến dự như ở Trường Phổ thông cơ sở Tân Xuân (Hóc Môn). Từ chị phụ nữ có đứa con đầu lòng học lớp 1 đến ông cụ bảy mươi tuổi có đứa cháu nội út học lớp 9, từ đồng chí cán bộ ấp, đến đồng chí lãnh đạo cấp huyện v.v…ai cũng sốt sắng đi họp, chăm chú theo dõi báo cáo của nhà trường, hân hoan tiếp xúc với các thầy cô chủ nhiệm, vui vẻ ghi nhận các yêu cầu và nhiệt tình đóng góp ý kiến xây dựng nhà trường. Trong suốt năm học, nhiều cha mẹ học sinh đã chủ động đến phản ánh tình hình học tập rèn luyện của con em khu xóm mình, hoặc gợi ý cho thầy cô giáo hướng giải quyết một số trường hợp học sinh cá biệt về đạo đức. Bác Nguyễn Văn Kỉnh, ở Hợp tác xã Cơ khí Đồng Tiến, trong một tháng đến thăm trường ba lần để tham mưu, bàn kế hoạch đưa chuyên viên, phương tiện đến mở lớp giáo dục hướng nghiệp cho học sinh lớp 8,9. Chị Nguyễn Thị Hoa, cán bộ phụ nữ xã, chủ động đến trường bàn việc mở lớp cắt may miễn phí cho các nữ sinh sắp ra trường”.
“Có thể nói ít có trường nào với quy mô trên dưới 2.000 học sinh mà mỗi cuộc hội họp do nhà trường tổ chức lại được hơn cả ngàn cha mẹ học sinh đến dự như ở Trường Phổ thông cơ sở Tân Xuân (Hóc Môn). Từ chị phụ nữ có đứa con đầu lòng học lớp 1 đến ông cụ bảy mươi tuổi có đứa cháu nội út học lớp 9, từ đồng chí cán bộ ấp, đến đồng chí lãnh đạo cấp huyện v.v…ai cũng sốt sắng đi họp, chăm chú theo dõi báo cáo của nhà trường, hân hoan tiếp xúc với các thầy cô chủ nhiệm, vui vẻ ghi nhận các yêu cầu và nhiệt tình đóng góp ý kiến xây dựng nhà trường. Trong suốt năm học, nhiều cha mẹ học sinh đã chủ động đến phản ánh tình hình học tập rèn luyện của con em khu xóm mình, hoặc gợi ý cho thầy cô giáo hướng giải quyết một số trường hợp học sinh cá biệt về đạo đức. Bác Nguyễn Văn Kỉnh, ở Hợp tác xã Cơ khí Đồng Tiến, trong một tháng đến thăm trường ba lần để tham mưu, bàn kế hoạch đưa chuyên viên, phương tiện đến mở lớp giáo dục hướng nghiệp cho học sinh lớp 8,9. Chị Nguyễn Thị Hoa, cán bộ phụ nữ xã, chủ động đến trường bàn việc mở lớp cắt may miễn phí cho các nữ sinh sắp ra trường”.
Bài báo không
quên nhắc lại việc tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên (20-11-1982):
“ Chú Bảy
Các, chú Chín Huề, anh Duy Tân, anh Quang Lượng, chị Hòa, chị Nhung… trong Ban
Thường trực Hội và nhiều cha mẹ học sinh đã để lại cho thầy cô giáo Trường Tân
Xuân những ấn tượng tốt đẹp(…). Từng người đều xung phong nhận một phần trách
nhiệm tổ chức Ngày Nhà giáo không để các thầy cô giáo trong trường phải lo liệu
việc gì cả. Ông Hội trưởng nói: Đây là dịp để chúng tôi thể hiện lòng biết ơn đối
với thầy cô giáo trong suốt năm học đã tận tụy chăm sóc, giáo dục con em chúng
tôi”.
Với tựa đề “QUA
MỘT HỌC KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐỘI” (Sài Gòn Giải Phóng, 11-01-1985), một cộng
tác viên chuyên về hoạt động Đoàn Đội trong nhà trường vùng ngoại thành viết:
“Thông qua các hoạt động phong phú của Đội, các em
xác định được động cơ và thái độ học tập đúng đắn. Nhiều đôi bạn học tập được
hình thành và phát huy tác dụng. Chỉ trong 2 đợt thi đua, toàn trường đạt 6.888
điểm 10 Quyết thắng, 2.066 tiết học Quyết thắng. Các em học sinh xuất sắc như
Trần Thái Trung,Trần Thị Minh Hạnh, Nguyễn Bảy, Trần Quang Minh, Nguyễn Văn
Nghĩa, Trương Cửu Long, Phạm Công Khả Tú, Lương Thị Vân v.v…cũng chính là những
cán bộ Liên đội, Chi đội và đội viên giỏi.
Đồng hành với các phong trào thi đua của học sinh, các thầy cô đều cố gắng khắc phục khó khăn, phấn đấu tự học, tự rèn, bảo đảm ngày giờ công, soạn, giảng, chấm ,trả bài…đạt chất lượng cao. 60 thầy cô giáo ở nội thành đi lại vất vả mà không bỏ một tiết dạy, một tiết sinh hoạt nào trong tháng 10/1984. 50% số thầy cô giáo đã tự giác tham gia hội giảng thi giáo viên dạy giỏi. 7 thầy cô giáo nội thành tình nguyện dạy các lớp bổ túc văn hóa của xã”.
Đồng hành với các phong trào thi đua của học sinh, các thầy cô đều cố gắng khắc phục khó khăn, phấn đấu tự học, tự rèn, bảo đảm ngày giờ công, soạn, giảng, chấm ,trả bài…đạt chất lượng cao. 60 thầy cô giáo ở nội thành đi lại vất vả mà không bỏ một tiết dạy, một tiết sinh hoạt nào trong tháng 10/1984. 50% số thầy cô giáo đã tự giác tham gia hội giảng thi giáo viên dạy giỏi. 7 thầy cô giáo nội thành tình nguyện dạy các lớp bổ túc văn hóa của xã”.
Phải nói rằng trong những năm gian khổ của thời
bao cấp, giáo dục Hóc Môn nói chung và trường Tân Xuân nói riêng đã xây dựng được
một môi trường giáo dục tổng hòa Nhà trường-Gia đình-Xã hội khá tốt, nếu không
nói là tốt hơn bây giờ.
Tôi bất giác nhớ
đến các anh, chị lãnh đạo Phòng Giáo dục Hóc Môn và quản lý ở các trường thuở ấy
nay nhiều người đã vĩnh viễn ra đi hoặc đã nghỉ hưu! Đó là các anh chị: Lê Sĩ
Hùng, Nguyễn Chương Hứa, Lê Tấn Hùng, Đỗ Thị Ngọc Thu, Đinh Thị Hỏi, Đỗ Hiếu
Liêm, Đàm Đông Hưng, anh Ngô, anh Đạm…( lãnh đạo và chuyên viên của Phòng);
Nguyễn Nhưỡng, Lê Khoa, Trần Trung Mậu, Trần Huyến, Hồ Văn Đức, Bùi Duy Hương,
Trần Mạnh, Đỗ Thị Ngọc Dung, Lâm Bích Mai, Nguyễn Thị Nụ, Nguyễn Kim Sa, Hồ
Hoàn Kím, anh Hài…(Hiệu trưởng các trường).
Trả lời e-mail hỏi
thăm của tôi về động cơ giảng dạy của thầy cô giáo lúc bấy giờ, về tình cảm gắn
bó lâu dài với đồng nghiệp, bạn Doãn Quốc Định, một cựu giáo viên trường Tân
Xuân, viết:
“ Lúc mới ra trường, họ là những con người rất trẻ
(…). Họ muốn sống như những con người đầy nhiệt huyết, yêu trẻ, yêu nghề, yêu đồng
nghiệp, yêu thế giới chung quanh. Họ dễ dàng chia sẻ cho nhau những nụ cười và
muốn cuộc đời tràn ngập màu hồng. Một Phạm An Bình (Bí thư chi đoàn giáo viên)
luôn mang đến một không gian thân thiện và an bình cho những người xung quanh.
Một Phạm Văn Quỳnh ( Tổ trưởng Xã hội) rất nghiêm khắc khi đứng trên bục giảng
hay khi họp tổ chuyên môn nhưng rất dễ thương ngoài giờ làm việc. Một Nguyễn
Văn Hòa (giáo viên nhạc, đã mất) thật hiền, thật tốt với bạn bè. Một Nguyễn Văn
Hiền ( giáo viên, đã mất) lúc nào cũng mang nụ cười đến cho mọi người (…).Tân
Xuân của những năm 80 thế kỷ trước không phải ai cũng có cơ hội được trải nghiệm”.( e-mail ngày
19-7-2014).
Tôi tâm đắc câu
tục ngữ “Quan nhất thời, dân vạn đại”. Dù ai có khiêm nhượng trong cách nói
nhưng xét cho cùng, Hiệu trưởng vẫn là “quan”. Làm hiệu trưởng có thời hạn
nhưng làm dân là mãi mãi, dân lúc nào cũng là dân. Do vậy làm hiệu trưởng phải
thế nào để khi đương chức, nhất là khi mãn nhiệm, lúc về hưu được mọi người tin
tưởng, quý mến. Điều này cực kỳ khó!
“ Nghề dạy
học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý…”.
Kiếp sau, nếu
có, tôi vẫn xin làm người, chọn nghề dạy học nhưng chỉ làm giáo viên đứng lớp
mà thôi!
Kiếp sau xin vẫn làm người
Làm nghề dạy học giúp đời đơm hoa./.
Hóc Môn, 01/10/2014
Mai Khâm










Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét