Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

Những câu chuyện chưa bao giờ kể lại



Có những ngày bốn chúng tôi: Hiền, Vỹ, Thanh, Định sau những tiết dạy buổi chiều quyết định “đêm nay con không về”. Chúng tôi gom tiền mua đủ 2 ổ bánh mì chia làm 4 để làm đồ nhắm, xin Bác Sáu một ấm trà làm rượu rồi kéo nhau vào phòng giáo viên, vừa nhậu vừa đánh domino đến sáng. Hút thuốc thì chỉ đốt một điếu và bốn tên hút chung.
Hiền và tôi nổi tiếng là quậy nhưng được việc nên thường được mời về Huyện Đoàn để thảo luận các chương trình hoạt động của đoàn đội cho Huyện và phòng Giáo Dục. Mỗi lần đi họp thì hai tên lại làm náo loạn cả Huyện Đoàn, xong chạy qua trường Nguyễn An Khương quậy phá Ban Giám Hiệu ở đó. Tôi còn nhớ một chị trong Ban Giám Hiệu vừa xua, vừa đẩy, vừa cười, vừa hét: “Hai ông này đi về Tân Xuân ngay cho tôi”.
Có một lần tôi và Hiền đi ăn giỗ ở nhà Bố vợ tương lai của Hiền. Các vị lão thành cứ ngồi khề khà quá lâu và không cho chúng tôi về. Hiền bèn đòi uống rượu bằng ly trà đá (một ly bằng một xị rượu). Các cụ tức khí nói nếu hai thầy uống được thì chúng tôi uống theo. Hiền dặn tôi cố uống một hơi và nhất là đừng nhắm mắt khi đang uống. Hiền uống trước rồi đến tôi và rồi đến các cụ. Cụ nào cũng ói hay té ngửa. Hai tên hả hê đi về. Vừa bước qua thềm cửa, tôi bắt đầu ói, Hiền kéo tôi lên chiếc xe đạp tầm vông, tôi ngồi phía trước và Hiền đạp xe. Tôi nhoài người ói tiếp làm Hiền lạc tay lái và cả 2 té xuống ruộng. Bây giờ thì Hiền bắt đầu ói. Thật may, cô vợ tương lai của Hiền đứng “tựa cửa nhìn theo tình lang” nên kịp thời khiêng cả 2 tên vào nhà nằm chung với các cụ bô lão….
Tôi nhớ những ngày cắm trại ở trong trường với đêm văn nghệ. Hòa và tôi là người chấm điểm, tôi là xướng ngôn viên còn Hòa thì ngồi đệm đàn. Hòa vừa đàn vừa nhắm mắt, nhưng không phải đang ngủ đâu, mà là để cả tâm hồn vào cây đàn vì các em học sinh hát sai nhịp hay sai tone. Sau đêm văn nghệ, Hòa và tôi lại tranh luận về việc chấm điểm, chọn tiết mục để nhận giải thưởng và đi thi ở Huyện. Cuộc tranh luận lúc nào cũng kết thúc với câu nói của Hòa “thôi thì tùy Định, Định quyết định đi”.
Bây giờ thì Hòa và Hiền đã ở trên kia, một nơi rất xa và có lẽ đang mỉm cười vì những câu chuyện mà Định đang kể. Thôi thì hai bạn hãy chờ ở đó rồi cũng có ngày mình gặp lại nhau. Khi đó chúng ta sẽ bắt đầu một vở kịch mới, “Tân Xuân Hội Ngộ”. Khi đó Định hứa với Hòa, Định sẽ để Hòa lựa chọn tiết mục đoạt giải. Định hứa với Hiền sẽ không ói nữa đâu.
Có ngày mình sẽ gặp lại nhau, có phải không?

              DQĐ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét